Cuộc đời em chắc đã an bày và sắp đặt vậy thật rồi. Anh có buồn có trách em, và em có trách móc cho số phận này cũng đã quá muộn rồi.

Mọi chuyện em làm và bước đi đã thật sự quá xa với những gì em nghĩ, em đã chẳng nghĩ cho ai kể cả bản thân mình nên giờ mới chịu những đắng cay như thế này đúng không anh.

Thật sự giờ này mình em trong căn phòng tối và lạnh này em rất sợ, em sợ bóng tối, em sợ cô đơn và cái em sợ nhất là cái chết đang dần đến với em. Giờ này em chẳng còn ai, chẳng ai bên em trong lúc này...Có nên cười hay nên khóc trong hoàn cảnh này không biết nữa.

Em xin lỗi vì mọi chuyện em đã mang đến cho anh, em xin lỗi đã tổn thương trái tim của anh và biết bao tình cảm anh dành cho em trong ngần ấy thời gian qua. Em thật sự trân trọng những tháng ngày bên anh.

Em yêu anh là sự thật, trước sau vẫn như một...Em ra đi cũng vì em không còn sống trên cõi đời này được bao lâu nữa, thật sự chẳng còn bao lâu nữa...Em sợ lắm cái cảm giác anh đau khổ vì em, em sợ lắm anh biết không.

Thà em làm anh đau một lần để anh mãi quên em đi không bao giờ buồn nữa. Nhưng tấm ảnh mà văn phòng công ty thám tử tư Sài Gòn cung cấp cho anh nó là vở kịch em dàng dựng lên để tránh mặt anh, em đã là kẻ phản bội trong ánh mắt của anh và bao nhiêu người...Nhưng chẳng ai biết và thấu cho em.

Cái ngày em mất chắc anh cũng chẳng đến và thắp cho em nén nhang. Bởi người con gái anh từng yêu đã phản bội anh thế kia mà, thôi em vẫn vui và mỉm cười chấp nhận. Tất cả cũng do em tự nguyện hy sinh. Mong anh hạnh phúc, gia đình em vui vẻ là em đã ngậm cười nơi chín suối thật rồi.