Từng tấm kính vỡ, chiếc ghế inox han rỉ, bong mối hàn, bộ bàn ghế cũ, đồ dùng lỗi mốt được thân chủ bỏ, thanh lý, thấy “tiếc của”, Nguyễn Văn Thưởng đã mua lại về lau chùi, gia cố rồi đem ra bày bán. Từ số vốn ít ỏi đến nay, tài sản của “vua chợ đồ cũ” đã có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. ( Xem thêm : chợ mua bán ô tô cũ và mới )

Tận dụng đồ cũ khi còn trong quân ngũ

Người đàn ông có dáng người thấp nhỏ, trên tay cầm chiếc giẻ, cẩn thận lau chùi các vết cáu bẩn bám quanh chiếc bếp inox cũ, rỉ vừa mua được. Đó là Nguyễn Văn Thưởng (45 tuổi), ông “vua chợ đồ cũ” ở chợ đầu mối Bắc Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội.

[center !important][/center !important]

"Vua chợ đồ cũ" Nguyễn Văn Thưởng đang lau chùi chiếc bếp inox cũ vừa mua thanh lý được. Ảnh Xuân Hải.



Trong căn phòng làm việc của “vua chợ đồ cũ”được bày biện khá đơn giản, bên cạnh bộ bàn ghế nan gỗ đã sờn là chiếc bàn nhỏ để bộ máy vi tính. Chỉ bộ bàn ghế đang ngồi anh Thưởng cho biết: “bộ bàn ghế này làm bằng gỗ sưa đấy, tôi mua được cách đây 5 năm rồi, nhìn đơn giản, cũ như vậy nhưng giờ nó có giá hơn 100 triệu đồng”. Rót nước mời khách, anh Thưởng kể về cơ duyên đã dẫn anh đến với việc kinh dinh đồ cũ. ( Xem thêm : Có nên mua máy ảnh cũ )

Sinh ra ở vùng quê nghèo xã Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang, gia đình Nguyễn Văn Thưởng còn nghèo, khó khăn hơn bởi có tới 10 anh chị em, là con thứ 5 trong gia đình Thưởng cũng phải sớm ra đồng như bao anh chị em khác và cái nghèo cứ đeo đẳng gia đình đến khi anh đi quân nhân năm 1986.

Với tính cẩn thận, chịu khó, trong quân ngũ những đồ dùng của Thưởng lúc nào cũng sạch sẽ, từng cái bát, cái thìa cũ của anh em vứt bỏ được anh nhặt về cọ rửa lại như mới.

Năm 1989, rời quân ngũ trở về địa phương, khi đó vùng quê nghèo Ngọc Thiện còn chưa có điện lưới nhà nước, tận dụng nguồn nước sông, suối bà con nơi đây phải dùng thủy điện nhỏ. bạo dạn vay vốn bạn bè, Nguyễn Văn Thưởng xin đấu thầu lại trạm thủy điện nhỏ của xã để đầu tư, nâng cấp cung cấp điện cho bà con thôn trang.

Đến năm 1995, do nguồn nước cạn dần và để phục vụ cho nông nghiệp, thủy điện tạm dừng, tích luỹ được ít vốn dĩ, anh Thưởng lại chuyền nghề kinh doanh sang sinh sản bia vi sinh rồi mở cột xăng nhỏ.

Để hà tằn hà tiện tổn phí mở xưởng sản xuất bia vi sinh, anh Thưởng đã tìm mua những thiết bị đồ dùng đã cũ hoặc các xưởng bia thanh lý đem về lắp đặt, việc làm này đã hà tiện cho anh khoảng 60% chi phí.

Cuối năm 2008, do đời sống của bà con ngày càng được nâng cao, việc kinh doanh bia vi sinh trở lên khó khăn, Nguyễn Văn Thưởng kéo theo gần 10 lao động ở quê ra Hà Nội mở dịch vụ chuyển nhà thuê.

ban sơ khi chuyển nhà, thấy nhiều gia đình vứt, bỏ đi nhiều vật dụng cũ, hỏng hóc, Thưởng lại xin về gia cố để sử dụng. Sau đó, công việc ngày một nhiều anh xin mua lại đồ cũ của các gia đình chuyển nhà để đem về gia cố, tu sửa và bán lại với giá vừa phải kiếm chút lời. Công việc mới đầu tưởng chừng không suôn sẻ, ít hỏi mua nhưng khi biết rất nhiều người tìm đển để mua đồ dùng cũ.

“Những đồ dùng của người này chán bỏ đi nhưng đối với người không có lại rất thích”, anh Thưởng cười nói.

Có hàng trăm tỷ nhờ kinh doanh đồ cũ

Công việc kinh doanh đồ cũ, phế liệu càng ngày càng phát triển, nhu cầu “mua đồ cũ” của người dân rất lớn, đầu năm 2009, Nguyễn Văn Thưởng đã thuê của hàng rộng 500 m2 nhưng vẫn không đủ sức chứa.

Trong thời điểm này ở Hà Nội rất nhiều cửa hàng, quán, cơ quan bán đồ thanh lý, từ những đồ dùng của quán phở giải nghệ đến, quán cà phê, văn phòng, công ty tư nhân hay doanh nghiệp quốc gia thanh lý đồ cũ đều có người giới thiệu đến bán cho anh.







[center !important][/center !important]

Chợ đồ cũ rộng hơn 10.000m2. Ảnh Xuân Hải.





Tháng 6/2009, Nguyễn Văn Thưởng đã tìm đến các hộ tiểu thương của chợ manh mối Bắc Thăng Long để thuê lại vơ các gian hàng trong khu vực bán hàng nông sản để mở “chợ bán đồ cũ”, với tổng diện tích hơn 10.000m2. Số người cần lao tham dự làm việc tại chợ đồ cũ lên đến hơn 100 người. Đây cũng là chợ đồ cũ với quy mô lớn nhất cả nước.

Anh Thưởng cho biết, thấy chợ làm mai Bắc Thăng Long của Tổng công ty thương nghiệp Hà Nội “bỏ hoang” thấy tiếc tôi đã tìm đến thuê lại các hộ dân có gian hàng ở đây với thời kì là 20 năm để thành lập “chợ đồ cũ”.