Em cũng đã từng yêu, yêu một chàng trai mang một ngôi sao hy vọng cho chính bản thân mình. Hy vọng về những gì đẹp nhất của tình yêu mang lại, và cái kết là em ước mơ được một hạnh phúc nhỏ bên người mình yêu. Nó thật giản đơn phải không anh.

Nhưng tất cả mọi thứ trong cuộc sống này không diễn ra như những gì em suy nghĩ, tất cả đã thay khác. Em đã rất hảo huyền cho thế giới ngày hôm nay. Cái thế giới thật với bao vướng bận lo toan, không phải là truyện tranh cổ tích em vẫn thường hay đọc. Cũng như quây quanh anh không có một mình em, và em chẳng phải là người tốt nhất lọt vào mắt của anh...

Có lẽ trong tình yêu này em chỉ là người đứng bên lề, người đứng nhìn những hạnh phúc yêu thương quây quanh anh. Em cũng đã một lần ước mơ, ước mơ được anh nắm lấy tay vào cùng nhau dạo quanh Sài Gòn này, cùng nhau tận hưởng những phút giây êm đềm nhất,...nhưng giấc mơ vẫn chỉ có thể là giấc mơ. Mơ về một người mà em chẳng bao giờ với tới.

Nhưng nhìn đi ngó lại, em đứng bên lề nhìn anh vẫn tốt hơn. Có lẽ để em thấy những mặt tốt từ anh sẽ tốt hơn người đi bên anh mỗi ngày. Bởi sau bộ mặt điển trai kia là biết bao tai hoạ. Vợ anh cũng đã từng ghen và đã từng thuê thám tử tư Sài Gòn giám sát anh và đã bắt quả tang anh. Mọi chuyện thật tồi tệ, nếu người ấy là em thì đã coi như chấm hết cả cuộc đời.

Có lẽ nhìn nhau vẫn hạnh phúc hơn bên nhau, có nắm tay, có thề non hẹn biển cũng chẳng thể chung thuỷ bên nhau suốt đời. Người mệnh danh là ngôi sao hy vọng, hy vọng cho tất cả cô gái,...cũng chỉ là một người tầm thường, vẫn ham mê tửu sắc, vẫn quay lưng ngoảnh mặt với người mình từng thương yêu.

Hạnh phúc với một người không nhất thiết là mãi bên nhau, xa nhau đôi khi lại là hạnh phúc. Và trên đời này chưa ai thấu hiểu hạnh phúc bắt nguồn từ đâu, và khi nào ta thật sự thấy hạnh phúc.