Bao nhiêu đắng cay, mặn ngọt này mà tôi chưa từng nếm qua. Làm dâu khổ cực tôi cũng cắn răng, chờ ngày mẹ chồng thương yêu mình. Tất cả cũng vì tôi thương ông. Thương chồng nên đành nhắm mắt chịu tất cả.

Vậy mà giờ này, khi mọi chuyện thay đổi. Ai cũng thương yêu tôi thì anh lại quay bước ra đi.
Bắt chước người ta mèo mã gà đồng. Em hỏi anh hơn nhau chi những thứ ấy. Anh chưa từng có vợ, chưa từng trải qua cảm giác ấy hay sao mà lại thích thú đến thế kia.

Ham chi những cặp bưởi mà biết bao người ăn qua, nơi mà nhiều người cũng đáp....Anh thích như vậy à. Thật kinh tởm cho anh. Thích những cái mà xã hội bỏ đi.
Tôi đã thuê dịch vụ thám tử tư uy tín tại Lâm Đồng Đà Lạt theo anh nên mới hay, mới biết.

Biết anh và con nhỏ gớm giếc kia đang ân ân ái ái tại ngay khách sạn này. Muốn gạch nát mặt cho hả cơn giận. Nhưng nghĩ tới cái dơ dáy kia tôi lại thôi.

Có chăng là dạy chồng mình, anh đã làm tôi hết biết đường nhục nhã. Ăn dọng gì những thứ ấy mà rõ cả dãi thế kia.
Không cho anh mất cả gia đình thì anh chẳng bao giờ chừa.

Và tôi cũng chóng mắt lên khi anh bệnh hoạn những con ả lả lồ kia sẽ đến mà chăm sóc anh. Bán nhà đi mà nuôi nó, để rồi mang về căn bệnh thế kỉ bao người mơ. Mơ vì thích dùng chung món đồ không nên dùng. Bỏ vợ bỏ con cũng chỉ vì thích nó.

Tôi chẳng biết nên cười hay khóc cho chồng. Ghen tuông hay tức giận. Giờ này tôi chẳng thể dùng những lời nói ngọt ngào cho anh. Cay nghiệt là điều tôi muốn nói.