Hãy đễ lại mọi thứ tại 1 nơi mà các người thân chúng ta cũng như người đã qua đời cảm thấy yên bình. Một nghĩa trang an viên vĩnh hằng, nơi không sở hữu sự tách biệt giữa sự sống và cái chết, giữa âm với dương mà chúng ta vốn cho rằng nó đối nghịch.

Đã sinh ra là con người, ai cũng trải phải qua các hỉ - nộ - ái - ố trong cuộc thế này. Những gì chúng ta trải qua, dù là chuyện vui hay buồn đều ghi khắc lại trong tâm não của mỗi người. Hạnh phúc, sẽ cố gắng lưu giữ; còn chia ly, đau buồn... thì tìm cách lánh né. Vô tình biến nó thành nỗi khiếp sợ đè nén mọi suy nghĩ của chúng ta.


Mọi chia ly, đau buồn, có nhẽ không gì hơn ngoài loại người ta gọi là tử biệt. "Cái chết", nỗi sợ của biết bao lăm người. Bởi sợ, bởi muốn quên sự sợ hãi ấy, phổ biến người tự miên viễn bản thân mình vào những thứ không có thực. Khi mà đấy, ai cũng hiểu rõ rằng: "đã có sinh ra thì ắt sẽ có mất đi'.

Đọc thêm: công viên nghĩa trang thiên đức

Quy luật chẳng người nào có thể di dịch được. Vậy hà cớ gì chúng ta lại phải ám ảnh, phải chạy trốn khi mà ta không thể thoát được định lý muôn đời đấy. Chỉ mang bình tâm, nhìn nhận "sự mất đi" một cách thức thường ngày thì cuộc sống của chúng ta mới yên ổn bề, hạnh phúc được.

Tha ma trong ý kiến trước đây: u ám, chết chóc, ảm đạm.. còn ngày nay nó là một công viên nghĩa trang được xây dựng để người đã tắt hơi được an nghỉ nhẹ nhõm.

Nói tới "Cái chết", đối sở hữu người Phương Đông ấy là một sự kiêng kị. Vì thế, đầy đủ các gì liên quan đến chết chóc đều bị khóa lại, tách biệt khỏi tiếng nói hằng ngày của những người nơi đây. Khổng Tử từng nói: "Sống còn chưa biết làm sao biết được cái chết", con người sống thì chỉ cần tưởng tượng việc sẽ sống như thế nào cho đáng, cho đúng. Còn "cái chết" chẳng khác gì bản thân bị tước đoạt hết mọi thứ, cắt đứt mọi mối địa chỉ cùng thế giới bên ngoài.

Mọi thứ như 1 trũng tối hết sức. yên ắng đến ghê sợ. Chết là hết, và ai cũng lo sợ loại chết. Cũng bởi lẽ đó, họ biến những tha ma, các nơi chôn cất người đã qua đời trở thành nơi ảm đạm, âm u đến đáng sợ. các gì liên quan tới người đã mệnh chung cứ thế còn quanh quẩn trong tâm trí của họ, mọi thứ trở nên ký ức buồn đau cứ tồn tại mãi chẳng bao giờ dứt.

Đọc thêm: nghĩa trang công viên vĩnh hằng

Còn đối với người Phương Tây thì họ có cái nhìn nhẹ nhõm hơn về cái chết. Có chăng, chết không phải là hết, mà chết chỉ là cuộc chia tay cùng toàn cầu mình đang sống để đi đến toàn cầu khác.


Ở nơi đó có hoa cảnh, chim muông, với sông suối chảy róc rách,... 1 nơi kỳ duyên, phong cảnh hữu tình. Với nơi dừng chân cho khách thập phương, với bóng mát khiến dịu bớt cơn nóng của những ngày oi ả. một thế giới không nhuốm màu của sự ảm đạm, mà ở ấy sở hữu số đông màu trộn lẫn vào nhau đầy nhựa sống. Sớm mai vẫn rực rỡ và ráng chiều hoàng hôn vẫn đỏ rực trên mảnh đất mà thường ngày chúng ta nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có.

Các người đã từ trần trải mình dưới những cánh hoa trăm sắc

Đừng để những ký ức buồn đau nhấn chìm chúng ta vào sự ủy mị, yếu đuối không bao giớ dứt. Hãy bỏ lại mọi thứ vào nơi mà bạn sở hữu thể hoài niệm về chúng như những gì tốt đẹp nhất. Hãy đặt chúng lại nơi công viên của ký ức hay nơi mà bạn có thể thuận lợi tìm tới, có thể tâm can có những người thân của mình tại toàn cầu của chính họ.

Hãy xóa bỏ hết khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà mỗi bản thân chúng ta mặc nhiệm đặt ra. Đừng nỗ lực huyền hoặc mình với các thứ mà chúng ta không thể nào thay đổi được.

Tìm hiểu thêm: mua bán đất nghĩa trang

Hãy để bản thân mình chấp thuận, để đa số mọi người đều hài lòng. khiến cho quen sở hữu 1 toàn cầu mới tươi đẹp và bình lặng hơn thế giới mình đang sống. Nơi mọi người có thể tâm tình với những người đã qua đời. Và ở ấy, sợi dây của khoảng cách chẳng hề còn đó.