Bãi tha ma thái giám duy nhất còn sót lại

"Thái giám" hay còn được gọi là "hoạn quan" trong những triều đại phong kiến Việt Nam được ghi nhận có từ thời Lý.

Tới đời vua triều Nguyễn, công tác của các thái giám là phục dịch nhà vua trong các việc liên quan đến chuyện gối chăn.
Hằng ngày họ phải sắp xếp trật tự, lên danh sách các phi, tần và sắp xếp lịch, giờ để vua “ngự dâm”. Sau ấy chu đáo biên chép lại danh tính các bà phi được “ngự dâm” cộng giờ giấc, ngày tháng… để sau này nếu như những phi, tần ấy có thai với vua sẽ được xác nhận, tránh nhầm lẫn. 1 số hoạn quan lại chuyên việc phục dịch, phục dịch những cung phi goá bụa của “tiên đế” (vua đời trước) ở những lăng tẩm.
Xem thêm: công viên nghĩa trang thiên đức

Việc kén chọn thái giám ưu tiên tuyển các con trẻ "ái nam ái nữ" do lệnh của triều đình. Người dân nào sinh con có khuyết tật đó được quan sở tại tới khám xét rồi làm sớ tâu lên. Bố mẹ đứa bé sẽ nuôi con đến lúc 13 tuổi, sau đấy Bộ Lễ sẽ đưa vào cung thực tập thái giám. Làng nào mang hoạn quan tiến cử được miễn quân lính, cu li phen tạp vụ và cả sưu thuế. Nếu như không mang đủ số trẻ ái nam ái nữ, tuổi teen nào tình nguyện hoán vị phòng ban sinh dục sẽ được tuyển chọn.

Người ta gọi các thái giám là các người với danh vọng trong thành. Nhắc đúng hơn, họ là những người tai to mặt lớn. Ấy là những người đặc thù trong dân chúng An Nam. Cũng như những đồng hương của họ, các người thái giám đội khăn đóng chứ không che mặt như kiểu các giáo đồ đạo thiên chúa ở bên Pháp của ta. Trái lại, họ để lộ mày mặt, tưởng tượng rất rõ ràng. Điều này được biên chép ở phía mặt sau của một tấm bưu thiếp sở hữu ảnh của 5 vị thái giám đứng ngồi bên thềm Đại Nội (Huế) do nhà nghiên cứu Huế Phan Thuận An sưu tầm được, mang bút tích của một người Pháp thời ấy, biểu hiện các hoạn quan triều Nguyễn.

Xem thêm: nghĩa trang an viên vĩnh hằng

Để phân biệt hữu lớp quan lại khác trong cung, các thái giám được cấp 1 mẫu y phục riêng bằng lụa xanh, dệt hoa trước ngực, đội mũ cứng hoặc khăn đóng.Tuy bản thân không được vinh hạnh như hàng quan lại, song những thái giám vẫn có thể mang đến cho bác mẹ, họ hàng những lợi quyền cố định.
Lúc chết đi, những hoạn quan mang riêng một nghĩa địa trong khuôn viên chùa Từ Hiếu, cách Huế khoảng một km theo hướng tây nam và bởi thế chùa này còn được gọi là chùa thái giám.

Số mả hiện còn là 25 ngôi, sở hữu hai ngôi mộ gió không với thi hài ở ấy. Trong đấy, 21 ngôi còn vẹn nguyên, sở hữu bia khắc tăm tiếng, quê quán, pháp danh, chức phận và ngày mất. Rõ ràng nhất là bia số 22 (ở dãy trong cùng) có khắc: Hoàng triều Cung Giám viện, quảng vụ Nguyễn Hầu, người ở thôn Nhi, xã Hoàng Công, tổng Hoàng Công, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội; mất ngày 15 tháng Giêng năm Khải Định thứ V (1920). Nhiều bia mả khác vẫn còn đọc rõ chữ.

Xem thêm: nghĩa trang công viên vĩnh hằng