Anh cứ nghĩ em ở nhà, anh ra ngoài muốn làm gì thì làm cũng được, anh có cặp với bao nhiêu cô cũng không sao, miễn sao anh về đúng giờ, anh cùng ăn với em bữa cơm là xong chuyện. Anh chưa từng chở vợ anh đi đâu, bởi anh không muốn ai biết cô vợ quê mùa của anh,..anh thật quá ích kỉ với vợ anh.

Anh cũng nhiều lần mang vợ anh ra so sánh và anh luôn cho vợ anh phần thua, anh không hiểu sao an lại có trò chơi quái đảng đó nữa...Thế là anh cặp bồ, anh không thèm quan tâm cảm giác của vợ anh...Anh hằng ngày tụ tập thâu đêm suốt sáng, anh quên bến đỗ của mình...

Thật bất ngờ cho anh,em thuê văn phòng công ty dịch vụ thám tử tư tại Bình Dương theo dõi anh. Cô vợ quê mùa, ngoan hiền của anh ngày nào...trong giây phút này nhìn em anh rất sợ, sợ nhất khi nhìn thẳng vào mắt em (hai hàng nước mắt tuông rơi, tay em run lên từng cơn, tiếng em khóc nấc anh thấy nghẹn lòng, đắng lắm em à), sợ cái cảm giác em xa anh mãi mãi.

Giờ này em không nói gì, em cũng không bỏ anh ra đi, cơm nước, việc nhà em vẫn chu tất. Nhưng em ơi anh thấy lạnh lắm, hương vị ngày xưa anh không thấy ở nơi em. Tim em có lẽ cũng đã chết cùng ngày ấy.

Vợ ơi! Anh có thể làm gì bây giờ? Mỗi lần ôm em trong tay anh như chết lặng. Anh thương cô vợ bé nhỏ của anh. Bởi nơi anh cho em cú sốc tinh thần quá nặng...Anh ước gì em mắng chửi anh, đánh anh,...anh sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Hãy để nỗi đau ấy mình anh gánh chịu. Anh không muốn vợ anh như vậy.

Giờ đây, khi anh nhìn thấy nét đẹp chất phát của em (một nét đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt). Thì trong tay anh không còn gì cả. Anh chỉ có thể xác còn tâm hồn em đã đi mất rồi. Anh mong thời gian sẽ sưởi ấm tâm hồn em. Anh yêu vợ anh rất nhiều. Em là đẹp nhất – vợ yêu của anh. Anh xin lỗi em!