Ánh sáng rực rỡ, chói lọi từ vầng dương khiến cho Florentino Perez lóa mắt để đuổi theo những vinh quang hư ảo không được xây bằng nền tảng vững chắc…
Có thể đúng, có thể sai, kèo bóng đá nhưng thông tin về việc Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez, kèo cá cược đang “ngắm nghía” Massimiliano Allegri cho khả năng thay kèo nhà cái thế Zinedine Zidane sau khi mùa giải này kết thúc đã nói lên một cách rõ ràng tham vọng điên cuồng của ông trùm ngành xây dựng ở Tây Ban Nha.
Don Perez có một cá tính đặc biệt. Một nhà kinh doanh, dám nghĩ đến những bước đột phá và dám thực hiện, để thành công hoặc thất bại. Perez biết và hiểu rõ rằng, tận dụng sức mạnh của Hoàng gia là một lợi thế lớn của Real Madrid, khi mà trong quá khứ, họ đã giành được nhiều ngôi sao lớn trong cuộc giành giật với Barcelona và nhiều CLB khác nhờ sự chống lưng của nhà độc tài Franco. Với sức mạnh tiền bạc, Perez tạo ra Dải ngân hà 1.0 với những Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Ronaldo và sau đó ít năm là phiên bản 2.0 — vẫn đang tiếp tục, với Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bala, James Rodriguez và Kaka — người đã chia tay CLB.
Vì sao Perez làm vậy? Vì sao Perez trở lại Bernabeu nhiệm kỳ 2 khi chứng kiến sự lụn bại, yếu hèn của các đời Chủ tịch kế nhiệm ông? Nếu không phải vì tình yêu, Perez có quay về? Perez có yêu Real Madrid, như mỗi Madridista, tuy nhiên, trên cương vị của một người lãnh đạo mà đã rất lâu rồi không còn trung thành với triết lý đào tạo cầu thủ để sử dụng, Perez rất cần thành công đến nhanh chóng. Thực ra, Perez từng có ý định tốt với chiến lược “Zidanes y Pavones”, kết hợp các ngôi sao mua về cùng những nhân tố trẻ do CLB đào tạo, nhưng cũng chính thất bại của Francisco Pavon đã khiến ông nghiêng hẳn về về “Zidanes”.
Perez cũng có một ám ảnh đặc biệt đối với UEFA Champions League. Với ông, khi tiến trình lịch sử ở La Liga đã quá dài, Real Madrid đã có quá nhiều vinh quang, thì chinh phục châu Âu mới là cái đích xứng đáng cho ông hướng tới. Hẳn nhiều người còn nhớ, tuyên bố của Perez đưa ra sau khi nhậm chức ở nhiệm kỳ đầu tiên là “Real Madrid nhận danh hiệu CLB xuất sắc nhất thế kỷ 21”. Ông biết quá rõ rằng, 7 chiếc Cúp C1/Champions League mà CLB giành được là lý do giúp cho đội bóng Hoàng gia giành danh hiệu CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20, nên để tạo nền tảng hướng đến chiến quả sau đây rất nhiều năm nữa, Real Madrid phải tiếp tục vô địch châu Âu. Thêm 3 chiếc Cúp nữa để chạm vào con số 10 (mùa giải 2013/14) vẫn là chưa đủ!
Perez có tiền, có nhiệt huyết, có tham vọng, nhưng lại thiếu đi một thứ quan trọng — niềm tin. Vì chạy theo ánh hào quang Champions League, Perez sẵn sàng hướng đến nhưng tên tuổi đã thành công, đã ghi dấu ấn tại đấu trường này như Manuel Pellegrini (với Villarreal), Jose Mourinho (với Porto, Inter Milan) , Carlo Ancelotti (với AC Milan) và Rafa Benitez (với Liverpool). Trong số này, chỉ có Ancelotti là mang về vinh quang (mùa 2013/14). Còn lại, tất cả đều rời Bernabeu với chung một điểm — “anh rất giỏi, nhưng tôi rất tiếc…”.
Việc Perez để mắt đến Allegri cũng vậy, khi mà ông giúp cho Juventus giành cú ăn 3 ở mùa giải trước và lọt vào chung kết Champions League (thua Barcelona). Cứ giả sử rồi HLV người Italia cũng sẽ đến Bernabeu khi Zidane không thể mang về chức vô địch Champions League mùa này, liệu ông có làm Perez hài lòng? Việc nỗ lực “tìm thầy giỏi cho con” là điều cần thiết, nhưng về cơ bản, Perez quên đi một điều quan trọng khác, rằng chính ông cũng không thấu hiểu “con” của mình. Yêu đấy, nhưng là một tình yêu áp đặt, gây sức ép và sẵn sàng “vung roi” mỗi khi không vừa ý.
Chuyện về Perez sẽ còn dài, dù không mới, nên Real Madrid sẽ còn đi nhiều bước nhọc nhằn nữa nếu nhân vật quyền lực này không thay đổi cách nghĩ. Hoặc cho đến khi tìm được một người khác, đến bằng tình yêu thực sự, tình yêu có thể giao hòa tất cả, làm nền cho vinh quang theo đuổi trên một con đường đủ sáng để nhìn rõ hành trình chứ không phải ánh sáng chói lóa làm mờ mắt.