Nữ giám khảo trẻ nhất LHP Việt Nam lần thứ 19 chia sẻ về một góc đời thường, những thời khắc đặc biệt và lựa chọn cách sống của mình.

- Liên hoan phim Việt Nam 19 đã trao giải Sen vàng cho bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Victor Vũ. Là chủ nhân của một trong những lá phiếu, chị cảm thấy thế nào khi nghe tên người cũ của mình được xướng lên?

- Khi ngồi ghế giám khảo để xem hết 20 bộ phim điện ảnh dự giải, tôi không hề bị phân tâm như nhiều người nghĩ. Cả hai bộ phim dự thi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Scandal 2 của anh Victor Vũ, tôi từng được xem trước đó nhưng khi ngồi giám khảo, tôi thậm chí còn “soi” kỹ hơn, bằng vào những gì thuộc về chuyên môn mà tôi nắm vững. Không riêng tôi, các vị giám khảo cũng đều đánh giá cao tài năng của Victor Vũ, nên việc phim của anh đoạt giải cũng là điều dễ hiểu và không ngạc nhiên. Là một cộng sự, tôi thực sự cảm thấy mừng cho Victor Vũ.

- Năm tới, cơ hội đóng phim của chị sẽ thế nào?

- Khi có tổ ấm mới, đóng phim sẽ không còn là ưu tiên hàng đầu. Năm nay, 2 bộ phim truyện nhựa có vai nữ chính của tôi đã và sắp đóng máy. Ngoài ra, một bộ phim truyền hình dài 36 tập cũng sắp lên sóng. Trong đó, vai diễn tôi kỳ vọng nhất là cô Thà trong bộ phim Dòng nhớ (chuyển thể từ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư), một vai diễn có đời sống nội tâm đầy tổn thương và giằng xé, đã lấy đi của tôi và bạn diễn rất nhiều tâm sức trong suốt hơn một tháng quay tại vùng sông nước Đồng Tháp, với bối cảnh là một chiếc ghe chật hẹp.

- Ngoài công việc đóng phim, chị là còn quản lý một tiệm spa. Vậy làm sao chị dành thời gian cho gia đình?

- Chắc chắn không dễ dàng để thu xếp và vận hành hài hòa mọi việc. Tất nhiên sau đám cưới, tôi sẽ phải sắp xếp lại thời gian biểu của mình một chút để phù hợp hơn với đời sống gia đình. Tuy nhiên, trước giờ tôi làm gì cũng tùy duyên, mọi việc thường diễn ra tự nhiên, không có gì phải cố quá hết, nên tôi tin mình vẫn có thể kiểm soát tốt cuộc sống.

- Năm 2015 có rất nhiều sự kiện đối với chị như làm giám giám khảo trẻ nhất trong lịch sử 19 kỳ liên hoan phim, sắp tổ chức đám cưới. . . Cảm xúc của chị ra sao?

- Tháng 12 vẫn chưa kết thúc nên tôi không chắc nói vậy có sớm quá không. Hiện tại tôi cấp tập chuẩn bị cho đám cưới dự kiến sẽ diễn ra sau Tết Tây và trước Tết ta. Với những may mắn đã được trải nghiệm trong năm qua thì tôi nghĩ chữ duyên trong cuộc sống rất quan trọng. Sau tất cả những vui buồn sướng khổ để đến được bến bờ hạnh phúc, giờ đây, tôi càng cảm thấy quý trọng hơn bao giờ những gì mình đang có, trong vẻ đẹp yên ả và giản dị nhất của nó.

- Từng là một nữ sinh viên tỉnh lẻ miệt mài chạy sô ngay từ trên ghế nhà trường còn nay là một quý cô showbiz, chị cảm thấy cách sống, cách làm nghề của mình thay đổi gì?

- Tôi thấy mình vẫn như vậy thôi, vì vốn mình không thuộc típ người dễ bị chi phối bởi mức sống và hoàn cảnh sống. Ví dụ đơn giản nhất là việc chọn phương tiện đi lại. Giờ có xe hơi để đi rồi nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ thói quen chạy xe máy mỗi khi có dịp. Nhất là khi muốn ăn quà vặt ở những quán quen nằm sâu trong hẻm của Sài Gòn. Hai món quà vặt tôi khoái khẩu nhất là ốc và phá lấu, thì nhất định phải chạy xe máy thì mới chui được vào tận hang cùng ngõ hẻm của thành phố.

Mỗi lần ra Hà Nội vào dịp giữa thu hay đầu đông, tôi cũng rất hay mượn xe máy chạy lòng vòng để tận hưởng tiết trời se lạnh phả lên da thịt. Đó là một cảm giác thật dễ chịu mà khi ở Sài Gòn hay nếu di chuyển bằng xe hơi, tôi sẽ không bao giờ có. Ngoài ra, tôi lại còn có thói quen vừa đi đường vừa tổng kết lại một ngày, tuần, tháng, năm qua mình đã làm được những gì, cái gì cần rút kinh nghiệm… Do đó, chạy xe máy lòng vòng trên đường rất tiện để làm điều đó. Khi chạy xe máy, tôi cũng dễ dàng thu vào tầm mắt mọi chuyển động và sắc màu cuộc sống thường nhật hơn. Đó thực sự là một thứ trực quan sinh động rất cần thiết cho một người làm nghề diễn viên như tôi.

- Thời sinh viên, chị có những kỷ niệm đáng nhớ nào?

- Là một trong số không nhiều diễn viên được giao vai ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất trường Đại học Sân khấu điện ảnh, mỗi lúc đi phim, tôi thường phải thức khuya dậy sớm như một nông dân. Có phim còn chạy xuống Bình Dương, Củ Chi… đi và về toàn nhằm lúc trời mù sương, thời gian phải di chuyển trên đường có khi còn nhiều hơn thời gian ngồi yên ở một nơi nào đó. Đường từ nhà đến trường cũng xa, hồi đó tôi ở nhờ nhà người thân ở quận Bình Tân, mà trường thì ở quận 1, cứ bình quân một ngày 30km.

- Câu chuyện về chiếc xe máy đầu tiên của chị như thế nào?

- Lúc thi vào trường điện ảnh, ba hứa là nếu thi đỗ, sẽ thưởng cho tôi một chiếc xe máy. Là một nữ sinh, đương nhiên trong mong muốn của tôi là một chiếc xe tay ga, để tiện bỏ đồ và quan trọng là sẽ duyên dáng hơn. Nhưng ba tôi lại chỉ thích xe tay số và phải là Future Neo của Honda. Theo ba, đi xe số đỡ hao xăng, lại rẻ hơn xe tay ga mấy triệu đồng. Và ba bỏ ra đúng số tiền chênh lệch ấy để tậu cho tôi một cái biển xe thiệt đẹp - 9596. Giờ người quen vẫn còn thuộc nó và bạn học cũ, thầy cô vẫn hay nhắc đến chiếc xe màu đỏ ấy và trêu hoài, vì con gái mà lại chạy xe số. Hết năm nhất, khi đã tích cóp đủ tiền để đổi qua xe tay ga như mong muốn, tôi đem chiếc xe số kia tặng lại ba. Vậy mà sau 2-3 năm sau, tôi lại đánh mất chiếc xe tay ga đó. Khi đó, tôi rất buồn vì đó là số tiền tôi phải tích cóp mất bao lâu mới mua được.

Với tôi, xe máy là một phương tiện di chuyển rất ổn. Bạn bè có lúc trêu: "Giờ nổi tiếng rồi, đi xe máy không thấy ngại hả?". Tôi nghĩ rằng được người ta để ý, được người ta ngắm nhìn, có gì đâu mà phải ngại. Diện đồ đẹp, trang điểm thiệt đẹp và chạy con xe Lead thời trang, ung dung nhàn nhã lái xe trên phố, tôi lúc nào cũng thấy tự tin với hình ảnh đó của mình.